Anh rất thích đàn guitar. Em chẳng có chút kiến thức nào về âm nhạc. Ngày quen nhau, anh đánh cho em nghe bản Romance quen thuộc của anh. Anh đánh đàn một cách say sưa, chăm chú, anh thả hồn mình vào từng cung bậc của tiếng đàn.
Nhìn anh thật khác. Em ngây ngô hỏi: "Anh đang chơi bài gì đấy?". Anh bật cười, cú đầu em: "Đầu bã đậu vừa thôi...".
Quen anh, em cũng
muốn học guitar. Em bắt anh dạy đàn cho em vì "Em muốn sau này đánh đàn
cho con em hát".Anh thường cự nự: "Thôi, em học piano đi, sau này về em
đánh đàn piano, anh chơi guitar, gia đình ta làm một dàn hợp xướng...".
Em giẫy nảy: "Không, em muốn học guitar thôi". "Nhóc lì quá, học guitar
khó lắm, đau tay nữa đấy...". Em bật cười mơ về dàn hợp xướng có anh làm
nhạc trưởng và chơi guitar rất hay...
Thật ra em đang nói
dối, em muốn học đàn guitar để hiểu anh hơn. Em biết mỗi lúc buồn anh
thường thả hồn mình theo những tiếng đàn. Có những điều anh không nói
ra, anh không muốn yếu đuối trước em, anh luôn chứng tỏ mình là người
mạnh mẽ, vui vẻ, nhưng sâu thẳm trong con người anh là sự cô đơn, trống
trải. Một nơi mà em thật khó để chạm vào.
Lúc vui tiếng đàn của
anh thật trong trẻo, mạnh mẽ, dứt khoát và rất tự tin.Gương mặt anh dãn
ra, cái nhíu mày tinh nghịch, có một nụ cười trong đôi mắt anh. Khi anh
lặng lẽ ôm cây đàn, lại chơi bản Romance một
cách vội vã, gấp rút, dây đàn như muốn bứt ra, các âm thanh như đang
rượt đuổi nhau cố gắng níu kéo một cái gì đó, cũng là lúc tâm hồn anh
chất chứa nhiều tâm sự nhất. Những lúc ấy em muốn giật phăng cây đàn ra
khỏi tay anh, nói với anh: "Hãy để em gần anh thêm chút nữa...". Nhưng
tiếng đàn của anh đã đẩy em ra...
Ngày chia tay em vẫn chưa biết cách cầm đàn. Anh lại chơi bản Romance.
Mọi thứ rất nhẹ nhàng, anh - em, tiếng đàn - hơi thở... Lạc nhịp. Âm
thanh nghe thật chua chát. Lần đầu tiên tim em nhói đau khi bị tiếng đàn
của anh giội vào...
Em ra đi, chẳng hiểu được anh cũng như tiếng đàn của anh. Em đi, bỏ lại sau lưng bản Romance lạc nhịp. Ngồi ôm kỷ niệm, em muốn gửi đến anh bản Romance của
chính tâm hồn mình. Bản nhạc ấy cũng bị lạc nhịp, em đã cố chỉnh lại
tông, cố luyện tập nhiều lần nhưng đến đoạn cao trào nhất nó lại rớt
xuống hụt hẫng, mất mát...
Có lẽ đây là bài Romance cuối cùng cho anh và em... Dàn hợp xướng của anh sẽ thiếu mất người chơi piano là em phải không anh?